Thưa các anh chị và các bạn.

Tập thơ thứ 2 của HBL đã ra đời vào đầu tháng 11. Nhưng HBL muốn để đến dịp 20.11 ra mắt, coi như đánh dấu một kỉ niệm và cũng tri ân những tình cảm của thầy cô, bạn bè, những người đã dành cho HBL nhiều tình yêu mến.

Tham gia blogs với cái tên hoabanglang và bí mật về cá nhân. HBL biết có nhiều bạn bè thân thiết hiểu rõ HBL là ai, người chưa biết thì cũng rất muốn biết. Nhưng HBL chỉ muốn bạn bè trên blogs đánh giá HBL bằng những bài thơ, chính là nơi tâm hồn HBL kí thác vào đó. Như thế là đủ. HBL cảm ơn tất cả những anh chị, bạn bè trên blogs đã động viên, khích lệ HBL trong thời gian qua và những ngày sẽ tới. HBL trưởng thành rất nhiều nhờ tham gia sân chơi ấm áp này. Và HBL cũng cảm ơn Anh, Người đã cho HBL tình yêu, niềm tin vào cuộc sống...

         Nhân ngày 20.11, xin post lên 02 bài thơ. Một bài thơ là lời tri ân với những ai đang đứng trong ngành giáo dục. Dù cuộc đời thăng trầm như thế nào đi nữa, HBL vẫn giữ mãi trong lòng tình yêu tươi đẹp với cuộc sống, với bạn bè, với nghề mà mình đã chọn và ...với Anh!

CHẲNG BAO GIỜ EM HẾT YÊU ANH

Chẳng bao giờ em hết yêu anh

Kể cả khi em dỗi hờn và khóc

Giọt nước mắt rơi ngập bờ đảo ngọc

Cũng bởi vì yêu anh quá mà thôi

Chẳng bao giờ em hết yêu anh

Như mùa thu yêu màu vàng của lá

Như đầm sen yêu tiếng diều cuối hạ

Cuối chân trời hoa gió cứ vương lay

Chẳng bao giờ em hết yêu anh

Bởi em biết cuộc đời này đã hẹp

Đường đã cuối và mặt trời đã khép

Đêm dịu sương, trăng sáng khắp tinh cầu

Còn em thôi lặng lẽ đợi mùa sau

Mặc giông gió hay bão bùng sẽ tới

Vẫn yêu anh bằng mắt nhìn vời vợi

Nỗi nhớ mình sưởi ấm cả mùa đông

Chẳng bao giờ em hết yêu anh

Để giữ lại phút ngày hoa nắng đẹp

Bởi mùa thu lá vẫn vàng da diết

Biển em chờ sóng hóa đá trăm năm...






LỜI THẦY VỌNG MÃI...

Em trở lại sân trường cuối mùa thu

Những cơn mưa xuyến xao rơi ngoài cửa sổ

Chiếc lá vàng vẫn rơi đầy trang vở

Trên hiên trường rộn rã gió mùa xanh
 

Thời gian ơi, kỉ niệm quá mong manh

Thầy năm xưa có còn trên bục giảng

Bạn bè mến yêu ai về thăm trường cũ

Ai giờ xa như nắng tận chân trời

Bài học đầu đời vết mực tím còn tươi

Thầy hiền như cha ân cần như mẹ

Mỗi bước em đi trong cuộc đời lặng lẽ

Vọng tiếng thầy êm êm đầm ấm dịu hiền

Bao nẻo đường đời vinh nhục vui buồn

Có lối u mê, có miền tỉnh thức

Lời Thầy thân yêu âm thầm như ngọn đuốc

Soi bước chúng em đến phía mặt trời

Và em biết trong mỗi một cuộc đời

Nếu lãng quên chẳng bao giờ em lớn nổi

Những trang vở con chữ ngời sáng mãi

Bóng dáng thầy ghi khắc mãi trong tim...