KHÓC VỚI DÒNG SÔNG



Ta chạy về phía cuối một dòng sông

Ơi dòng sông quá vãng nửa dòng đời

Mang đi mang đi những muộn phiền ta nhé

Mang đi mang đi nước mắt ta trôi...


Kìa hoàng hôn

Buông trên cỏ dìm muộn phiền ta chết

Kìa chiều rơi

Nghẹn ngào vào cõi sương mù hồ như sóng khói

Ta bơ vơ nghẹn một tiếng cười


Hồ ly hồ ly

Đáy bờ thủy chìm xanh ẩn tình thu úa

Hút mắt người bàng bạc chiều trôi


Ta chỉ còn đêm với tay vào chạm chùm sao thấp

Ngỡ như thấy được mắt Người

Giật mình tỉnh lại giấc mộng hồ điệp vàng lưu luyến

Chảy như thác mộng lên trời

Sông sông ơi cuốn ta vào gầm thác

Còn chút niềm tin Người nỡ nào giẫm đạp

Ta hân hoan ngửa mặt dưới trời

Sao và trăng xa chẳng thể nào với nổi

Hạnh phúc mơ hồ như khói sóng mà thôi


Đôi khi muốn cười

Thốt rồi lại khóc

Mê tỉnh giữa bờ hư thực

Cõi chi cõi lạ ới đời!!!

HOA VÀNG TÌM HOA TÍM

BẰNG LĂNG

ANH RÓN RÉN BÒ VÀO- NHƯ MỘT TÊN ĂN TRỘM
NGÔI ĐỀN HOANG-EM PHÁ SẢN MẤT RỒI
ANH MUỐN KHÓC-RA VỀ ĐÔI TAY TRẮNG
EM KHÔNG CÒN-ANH CHẾT ĐÓI SÁNG NGÀY MAI.
.....HƠI ƠI!CHỈ THƯƠNG MỘT MỘNG CŨ THÔI.....