KHÓC VỚI DÒNG SÔNG

By Hoa Bang Lang



Ta chạy về phía cuối một dòng sông

Ơi dòng sông quá vãng nửa dòng đời

Mang đi mang đi những muộn phiền ta nhé

Mang đi mang đi nước mắt ta trôi...


Kìa hoàng hôn

Buông trên cỏ dìm muộn phiền ta chết

Kìa chiều rơi

Nghẹn ngào vào cõi sương mù hồ như sóng khói

Ta bơ vơ nghẹn một tiếng cười


Hồ ly hồ ly

Đáy bờ thủy chìm xanh ẩn tình thu úa

Hút mắt người bàng bạc chiều trôi


Ta chỉ còn đêm với tay vào chạm chùm sao thấp

Ngỡ như thấy được mắt Người

Giật mình tỉnh lại giấc mộng hồ điệp vàng lưu luyến

Chảy như thác mộng lên trời

Sông sông ơi cuốn ta vào gầm thác

Còn chút niềm tin Người nỡ nào giẫm đạp

Ta hân hoan ngửa mặt dưới trời

Sao và trăng xa chẳng thể nào với nổi

Hạnh phúc mơ hồ như khói sóng mà thôi


Đôi khi muốn cười

Thốt rồi lại khóc

Mê tỉnh giữa bờ hư thực

Cõi chi cõi lạ ới đời!!!

More...

???????????????????

By Hoa Bang Lang

Mình có còn nhau nữa không anh
dẫu chỉ trong tiềm thức
Ôi giấc mơ chẳng bao giờ có thực
Sao cứ về nhức nhối đêm đêm

Đêm chẳng thể sâu hơn
Ngày chẳng thể dài hơn
Những đớn đau nghẹn ngào trên mặt gối
Ai đong được nước mắt em đã chảy
Sóng vô tư sóng cứ vỗ xa bờ

Biển gào đi những cuồng nộ hồ như
Chẳng thể khác
Em biết rồi anh ạ
Mà trái tim theo nẻo đời nghiệt ngã
Chẳng thèm gieo cho lý trí ươm mầm

Nhớ anh nhiều cũng chỉ biết lặng câm
Đời xa cách bờ đại dương sâu thẳm
Đông chưa về em nghe tim lạnh lắm
Nỗi cô đơn cấu xé tận trong hồn

Em có cần gì hơn một mái ấm yêu thương
Một tình yêu suốt đời viêm mãn
Mà trời ơi cả bến đời khô hạn
Em khát anh như sóng khát gọi mưa về...

More...

THU KHÔNG ANH...

By Hoa Bang Lang

                    Chỉ là ý ghi lại cho anh chẳng phải là thơ nữa anh ơi...

Làm sao ngăn được thu về
Những chiếc lá cứ làm tim đau nhói
Ôi chiếc lá vô tình đâu có lỗi
Dẫu muộn màng vẫn vàng thắm trên vai


Nhớ đến điên cuồng Người có biết không
Mà trời ơi thuyền lạc vào bến cạn
Dưới chân sóng dữ dằn khua bão hạn
Dẫu mùa thu xa thẳm gọi nhau về

Khóc cạn nguồn rồi gục chết mải mê
Chỉ ước sống một ngày rồi xa mãi
Kìa phương trời ước mơ nào hoang hoải
Cánh diều đôi chở hạnh phúc bay rồi

Em ước gì có thể gọi mình ơi
Đứng bên em cạnh em giờ hấp hối
Trái tim em lỡ trao Người chẳng đổi
Chỉ trách đời cứ biền biệt hai nơi

Anh yêu thương anh yêu dấu mình ơi
Có nghe tiếng em gọi thầm nức nở
Biết bao giờ biết bao giờ thoát nợ
Để cùng nhau xoa dịu vết đau này...

More...

ĐÊM ĐỪNG LÀM EM NHỚ

By Hoa Bang Lang



Đừng đi nhé đêm đừng làm em nhớ

Vầng trăng gầy nghiêng hẳn phía xa xôi

Bờ phi lao xõa tiếng đàn nức nở

Con sóng xô lỡ nhịp bồi hồi...

Không!

Không!

Không!

Không phải đã xa rồi

Trăng đừng óng lệ vàng trên  biển biếc

Sóng đừng gọi lời khát khao da diết

Bởi ngày mai chim lại hót trên đồi

Cỏ nảy mầm nụ xanh mắt sinh sôi

Sẽ lại đón bàn chân chưa lấm đất

Bên kia hoa chụm mái đầu nghe khuất

Vì tiếng yêu đâu chỉ nói bằng lời

Đêm nay rồi qua mất dấu yêu ơi

Sao chợt sáng như chưa bao giờ sáng thế

Nơi xa lắm có nghe em gọi khẽ

Mà thinh không rung chuyển cả trời hồng

Vâng!

Vâng!

Vâng!

Không phải đã xa rồi

Em kịp giữ bàn tay mình vội vã

Đừng đi nhé! Để đêm dài hối hả

Gối tình yêu ấm tận trái tim nồng...

 

More...

HỎI- HBL

By Hoa Bang Lang

HỎI

Gió nhớ gió gió thầm thì với nắng

Để chân trời bất tận lả lơi xanh

Sóng nhớ sông sóng dào dạt đầu gành

Đổ phù sa đỏ nhạt nhòa cửa biển



Trong im ắng buổi trưa nào nhớ hẹn


Để ven đường lá buốt bước chân êm

Cội đá xanh lặng lẽ thắm rêu thềm

Giọt sương vỡ âm thầm trên mắt lá



Người nhớ người xót chiều về vội quá

Lẻ hoàng hôn tím đẫm nửa cánh diều

Ai thả lưới đêm dải trăng huyền diệu

Mẻ lưới nào vét cạn đáy bờ yêu



Gió nhớ gió có trưa vàng đứng đợi

Sông nhớ sông có sóng lặng trào dâng

Em nhớ anh ai khâu giúp bâng khuâng

Để năm tháng trái tim khằn kín miệng


Người nhớ người   gió làm thêm xao xuyến

Người nhớ người sóng chiều thêm lưu luyến

Người nhớ người...

Người

nhớ

người...

More...

CUỘC TRẦN GIAN BƯỚC VỀ ĐÂU

By Hoa Bang Lang




CUỘC TRẦN GIAN BƯỚC VỀ ĐÂU


Ôi cuộc trần gian ta biết  bước về đâu

Trời không mưa mà lòng ta ướt lạ

Thương trăm năm chẳng chọn được chiếu ngồi

Mẹ dạy ta biết khóc thầm trong đất

Cha dạy ta biết lấy thước đo trời

May mắn cuộc chơi người còn ta mất

Phủi tay cười trong cõi lạ buồn vui.

Cha mẹ đặt ta rồi cưỡi rồng bay khuất

Đất chông chênh bốn phía gió đại ngàn

Ta nhỏ bé ta dựa mình hiu hắt

Năm canh dầu nghe vọng sóng ngàn khơi...

Những ân tình ta nhận về trĩu nặng

Tạ ơn đời ưu ái tặng riêng hoa

Những cây cỏ hồn nhiên và tĩnh lặng

Tương tư chiều sông hát khúc hoan ca

Ta nợ người người nợ ta xin nhận

Nghiêng bên nào cho thoát khúc liêu cay

Mở cõi lòng nghe triền miên sóng động

Đứng bên trời dăng thiên tứ mê say

Còn chút máu hồng tươi tim đập nốt

Tin chi người chút lệ sót đầu môi

Rồi thương nhớ cũng đi vào trong đất

Mây ngang trời bay mãi cuối ngàn khơi

More...

ENTRY CHO NGÀY SINH NHẬT HBL

By Hoa Bang Lang

Lại một mùa sinh nhật... thời gian đi quá nhanh! Đã lâu HBL quá bận rộn nên tạm đóng cửa blogs. Nhân dịp sinh nhật mở lại như một lời tri ân những chân tình của anh em bạn bè trên blog đã dành cho HBL nhiều tin yêu. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng HBL trong những entry những bài thơ của HBL...Cảm ơn những tin yêu tưởng đã ra đi nhưng vẫn còn ở lại... Cảm ơn cuộc đời và...cảm ơn anh...

Nhân dịp sinh nhật HBL xin gửi đến một ca khúc phổ từ bài thơ HBL làm cách đây không lâu: "Mai xa rồi anh có nhớ biển không" đã được nhạc sĩ Nguyễn Quang Nhàn phổ nhạc.( Xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ) Và một bài thơ viết vội dành cho ngày sinh của mình...

Bài hát        : Còn nhớ biển không anh

Thơ            : Hoa Bằng Lăng

Nhạc          : Nguyễn Quang Nhàn

Ca sĩ          : Kim Khánh


THƠ CHO NGÀY SINH NHẬT

Lại một mùa sinh nhật

Lá vàng thêm tháng năm

Mây bên trời bay mãi

Cuốn mộng về xa xăm

Em bây giờ khuya vắng

Ngóng quỳnh lên men ngời

Nhớ một ngày lâu lắm

Sao trời trong mắt rơi...

Đời trôi xuôi mải miết

Sông chảy vào mong manh

Sóng chiều bên cửa bể

Đuối hồn nhau sóng xanh

Lại một mùa sinh nhật

Biết ngày theo nắng xa

Chỉ xin đời giữ lại

Chút tình trong lá hoa...

More...

TIẾC

By Hoa Bang Lang

 

Ta tiếc đời mình khuyết nửa vầng trăng

Chẳng thể cháy sáng rằm hơn được nữa

Tiếc mùa thu đi qua ô cửa

Chiếc lá vàng như thắp lửa cuối chiều

 

 

Tiếc ngày tơ non mắt cỏ phiêu diêu

Bình minh hạt sương ngước nhìn bẻn lẽn

Lối nhỏ vừa chân ướt lời ước hẹn

Giọt khói già lam lơ lửng góc vườn

 

 

Nhớ buổi hoàng hôn ráng đỏ cánh đồng

Lững thững đàn trâu sáo diều vắt vẻo

Thèm củ khoai vùi chuyền tay thắt thẻo

Làng ấm mùa no trĩu nặng gánh gồng

 

 

Quá nửa đời còm mưa nắng mông lung

Sấp ngửa trò chơi ngỡ ngàng hạnh phúc

Níu chặt bàn tay nát nhàu bất lực

Phút tiễn người đi chẳng hẹn ngày về

 

 

Tiếc nữa không đành

                             vẫn kiếp lênh đênh...

  

More...

LỐI ANH VỀ

By Hoa Bang Lang


 

                                 LỐI ANH VỀ

 

Lối anh về có còn mưa không anh

Tháng chạp run trong nhành hoa tuyết trắng

Nghe thương nhớ vọng về từ xa thẳm

Lời yêu thương ve vuốt dịu nỗi buồn

 

Lối anh về có hương thầm hoa sữa

Như đêm nào ta dạo bước bên nhau

Vòng tay anh ân cần và lặng lẽ

Con sóng chiều dào dạt tím bờ lau

 

Lối anh về có hoàng hôn ráng đỏ

Khuất tan rồi hoài vợi những giấc mơ

Nghe khát khao cháy run ngoài khung cửa

Chiếc lá vàng nhức buốt những vần thơ

 

Lối anh về cỏ may còn găm nhớ

Chiều chưa phai đêm biếc đã ngàn sao

Lỡ mai mốt gió sương về đầu núi

Phút ân tình ngày ấy có hanh hao... 

More...

THƠ PHỔ NHẠC: MẶT TRỜI ĐANG KHÓC

By Hoa Bang Lang

Thơ phổ nhạc       : MẶT TRỜI ĐANG KHÓC

Lời thơ                : Hoa Bằng Lăng

Nhạc                   : Nguyễn Quang Nhàn

Ca sĩ                   : Thái Hòa

 

Bài thơ nguyên gốc:  

 

Mặt trời đang khóc

Lan vào những đám mây đen

Mây can cớ chi mà rải sầu xuống đất

Ngày mai đất mỡ màng nuôi vạn cành dâu

 

Mặt trời đang khóc

Tự làm nhật thực chính mình

Ừ lẻ loi trăm năm vạn kiếp

Kiếp nào quên được nhau đâu

 

Mặt trời đang khóc

Em nghe chăng tiếng thở của loài giun

Ngọn suối cuồng nộ qua bờ cây bãi suối

Can cớ gì phả trắng đồng sâu

 

Mặt trời đang khóc

Trước bãi xa sóng ve vuốt biển tình

Can cớ chi mà biển ngầm cuộn mãi

Hạt muối nào thêm mặn lòng nhau

 

Mặt trời đang khóc

Giọt sương ban mai lạnh buốt mắt người...

 

  

More...